Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng quân lệnh


Tướng quân lệnh - Thanh Mai

Tác Giả : Mạch Bắc

Translator: Tiểu Triệu

Thể loại: Cổ Trang, thanh mai trúc mã, SE

Văn án:

Năm ấy, Phương Thanh Mai mười sáu tuổi.

Nhìn thấy Phương Thanh Mai say rượu lảo đảo đứng dưới tán một cây mai, tay vẫn níu lấy một cành mai, còn khe khẽ ngâm nga một khúc hát, Trần Phượng Chương không tự chủ được liền cúi mặt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thử “quả mơ xanh” ấy (Thanh Mai còn có nghĩa là quả mơ xanh) sau đó dùng môi ngậm chặt, đuôi mày khóe mắt, đều mang theo sự nồng ấm dịu dàng như nước.

Trang sức đỏ tươi diễm lệ, áo cưới rực rỡ như lửa.

Trong tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, hắn nhìn nàng trên môi khẽ nở nụ cười, bên tai nhẹ nhàng vang lên giọng nói do dự dịu dàng của những ngày ấy, tháng ấy, năm ấy:

‘Trường Can chung một xóm, vui đùa chẳng sầu bi.

Chàng phi ngựa tre đến, mơ xanh ném nhau cười.”

Chương 1

Trần Sách, tự Phượng Chương

Ngoại thành tiếp nhận đầu hàng, cả một vùng bao la rộng lớn không thấy điểm dừng, trên những cồn cát mềm mại phía xa là những thảm cỏ dày héo úa, không ngừng dập dờn như sóng biển, ánh hoàng hôn trải dài, tựa như một biển cát đỏ thẫm nhấp nhô bao phủ khắp nơi; gió thu chợt thổi tới, vuốt ve lên những tán cây ngọn cỏ, xào xạc như lời thì thầm khe khẽ.

Tiếng chân ngựa “Tốc tốc” nhàn nhã vang lên, một con ngựa trắng bước kiệu dưới ánh hoàng hôn ra khỏi cổng thành, một nam tử mặc áo xanh sống lưng gầy mà thẳng tắp đang ngồi trên yên điều khiển dây cương, hướng về phía đường chân trời phía trước chầm chậm phi, đuôi con ngựa phe phẩy an nhàn nhởn nhơ.

Sau đó có một binh sĩ áo đỏ thẫm phi ngựa ra khỏi thành, gọi lớn:

“Tướng quân!”.

Tiếng gọi theo gió bay càng lúc càng xa, dần dần tan đi, dư âm văng vẳng xa xăm.

Dây cương siết chặt, đuôi con ngựa trắng phe phẩy liên tục bên này rồi bên kia, cuối cùng dừng lại trên một gò đất cỏ mọc thưa thớt, nam tử mặc áo xanh bóng lưng vẫn thẳng tắp như trước, mái tóc đen dài được buộc lên sau vai cùng tà áo xanh trên yên ngựa nương theo gió khẽ tung bay.

“Tướng quân”, binh sĩ áo đỏ thẫm sau khi phi ngựa đuổi đến gần liền vươn tay nắm chặt lấy sợi dây cương, lấy ra một chiếc áo khoác từ trong người, đưa đến cho vị nam tử, “Gió mùa thu ở tái ngoại rất lạnh, xin hãy bảo trọng thân thể.”

Cát bụi cùng tà áo bay phần phật trong gió như một ngọn cờ, hoàng hôn tựa một thỏi vàng nóng chảy vương đầy trên áo, chiếu sáng nhành mai uyển chuyển nằm đối xứng ở hai bên cổ áo, tỏa ra ánh sáng tươi tắn. Ánh mắt nam tử ấy chăm chú nhìn hồi lâu, vươn tay vuốt nhẹ qua cành mai, khuôn mặt khuất trong bóng râm không nhìn rõ,z một lát sau, thấp giọng nói:

“…Mùa này mai vẫn còn xanh.”

“…Mai?” binh sĩ đó nghe xong liền ngẩn người, rồi phá lên cười, để lộ ra hàm răng trắng, “Đây là tái ngoại mà, tướng quân, lấy đâu ra cây mai nào? Huống hồ đã sắp đến tháng chín rồi, ở Giang Nam, mai cũng đã tàn từ lâu rồi.”

Phải rồi, đây là tái ngoại mà.

Tiếng gió xào xạc vi vu thổi qua, thảm cỏ héo úa nhấp nhô, vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi trên con bạch mã vẫn không đáp lời, sống lưng vẫn cứ thẳng tắp, đôi mắt dài ngời sáng dõi theo đường ranh giới giữa đất trời biên cương phía Bắc.

Đây là tái ngoại mà, mùa này, chỉ có thảm có héo úa trải dài không ngớt, và bóng chim nhạn bay về phía chân trời xa xăm mà thôi.

Trần Sách, tự là Phượng Chương, con trai của Công bộ thị lang Trần Bẩm, sinh ra trong gia đình dòng dõi thi thư.

Năm Hi Bình thứ chín, lúc ấy Trần Phượng Chương mười tuổi, Phương Thanh Mai bảy tuổi. Đông chí, khí trời rất lạnh, mây đen dày đặc, báo hiệu trận mưa tuyết lớn đầu tiên của mùa đông năm ấy. Bên trong thư phòng nhỏ Diệp Gia đang đốt một chậu than, từng chồng sách đầy ắp trên giá không hề vương một hạt bụi, cậu bé Trần Phượng Chương mười tuổi đang ngồi trước bàn học cạnh giá sách cách cửa sổ không xa, trên người mặc chiếc áo bông màu xanh tím, nâng sách trong tay đọc thầm. Gần đến trưa, ngọn lửa trong chậu than cháy yếu dần, ngoài cửa có khẽ tiếng động, Hà Quang – quản gia của Trần phủ đẩy cửa bước vào, bước đến gần bàn học:

“Thiếu gia, lão gia dặn bảo cậu đến trung đình noãn các”

(Trung đình là không gian bên trong đình viện, tính năng của nó là hình thành không gian ngoài trời bên trong căn nhà. Noãn các là một căn phòng trên lầu cao tách biệt với tòa nhà chính, được thiết lập chế độ sưởi ấm khiến người ở có thể cảm thấy ấm áp trong mùa đông)

Trần Sách đặt cuốn sách xuống quay đầu lại, đầu tiên là nghi hoặc.

“Hà quản gia, sao hôm nay cha lại về nhà sớm như vậy?”.

Suy nghĩ một hồi, hắn lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười:

“Phải rồi, nhất định là con gái của Phương gia đã đến?”.

“Thiếu gia đến noãn các thì sẽ biết ngay thôi.” Hà Quang cười rồi lấy áo khoác ngắn mặc lên người Trần Sách, tiện tay xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của hắn, “thời tiết lạnh thế này, thiếu gia đọc sách đã vất vả rồi. Phu nhân đã bảo Lưu ma ma chuẩn bị canh nóng ở noãn các, thiếu gia mau đến đó uống bát canh cho ấm người.

“Cảm ơn Hà thúc thúc.” Trần Sách vừa cười vừa nhấc mình đứng dậy, vỗ vỗ lên vết gấp trên áo, “Chúng ta đi thôi.”

Bóng dáng một cao một thấp, rời khỏi thư phòng nhỏ.

Trần phủ không lớn lắm, tiền viện chỉ thuộc hạng trung, cũng không được coi là lộng lẫy xa hoa, nhưng lại giản dị tinh tế, dãy hành lang ngắn làm bằng gạch đá xanh, đồng thời cũng là một cây cầu hành lang nho nhỏ, bốn bề phía dưới là hồ sen, nước trong hồ đã đóng băng từ lâu, chỉ còn sót lại trên mặt băng mấy bông hoa sen tàn úa. Trần Sách chỉ mới mười tuổi, nhưng hành vi cử chi lại không giống một đứa trẻ, Hà Quang đi theo phía sau, hắn ở đằng trước bước chân thong dong đi qua dãy cầu hành lang, xuyên qua căn phòng chính ở trung đình, đến noãn các.

Tuy đã thoáng nhìn thấy bên cạnh Trần phu nhân có một thân hình nhỏ nhắn đang bưng một bát canh nóng, nhưng hắn vẫn thực hiện đúng quy củ hành lễ với Trần Bẩm và Trần phu nhân, rồi mới liếc mắt nhìn cô bé đang đứng bên cạnh, âm thầm đánh giá một lượt.

“Sách nhi.” Trần Bẩm ngồi trên giường sưởi, tay vỗ nhẹ lên đầu cô bé, mỉm cười giới thiệu: “Đây là con gái nhà Phương Thượng Thanh tướng quân, tên là Thanh Mai, sau này, cô bé sẽ ở lại nhà chúng ta.”

Thân là con trai độc nhất của Trần gia, lúc này cuối cùng Trần Sách cũng không thể kìm chế được một tia mừng thầm trong lòng liền tiến lại gần cô bé, còn đặc biệt đè thanh âm xuống, chỉ lo sẽ dọa cho cô bé nhỏ nhắn vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát canh nóng ấy hoảng sợ:

“Thanh Mai muội muội, ta là Trần Sách. Sau này, chúng ta sẽ cùng chơi chung nhé.”

Trần Bẩm và phu nhân đều mỉm cười, nhìn hai đứa nhỏ, trong ánh mắt chăm chú của cả ba người đều mang theo ý cười, Phương Thanh Mai nâng ánh mắt lên nhìn Trần Sách, bình tĩnh đặt bát canh nóng hôi hổi trong tay xuống rồi tụt xuống giường sưởi, nắm hai bàn tay lại trịnh trọng hướng về phía Trần Sách, nghiêm mặt, giọng nói và nét mặt trong veo:

“Tại hạ Phương Thanh Mai, con gái của tướng quân trấn giữ biên quan Phương Thượng Thanh, tham kiến Trần Sách huynh.”

Tuy chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, nhưng lại mười phần khí thế, lời nói ra xong, Trần Sách ngây ngẩn cả người, Trần Bẩm thì bật cười ha ha thành tiếng, khen ngợi Phương Thanh Mai “Có phong thái đại tướng giống phụ thân của cháu lắm” Trần phu nhân cầm khăn tay lên không nhịn được cười. Khuôn mặt nghiêm nghị của Phương Thanh Mai cuối cùng cũng được thả lỏng, quay đầu lại nhìn Trần Bẩm và Trần phu nhân, chần chừ giây lát, gãi gãi tai, rồi ghé sát vào người Trần Sách, nhỏ giọng hỏi:

“…Nghe thấy chưa? Cha huynh nói, sau này ta sẽ ở lại nhà của huynh đấy.”

Trần Sách lại ngẩn người ra một lúc, mới gật đầu đáp:

“…..Ừ.”

“…..Vậy, huynh thật sự muốn chơi chung cùng ta hả?”.

Trần Sách vẫn gật đầu:

“…..Đương nhiên.”

“Vậy,” giọng nói của Phương Thanh Mai càng hạ thấp hơn nữa, ghé sát vào tai Trần Sách, “huynh biết chọi dế không?

“..…”

Trần Sách trước khi mười tuổi, bạn bè toàn qua lại với đám công tử tiểu thư con nhà quan lớn hiển hách quý phái trong kinh thành, sách đọc thì toàn là Tứ thư ngũ kinh, Sử ký quốc sách, chơi thì toàn cầm kỳ thi họa, tiêu ngọc sáo trúc, nhận thức về thứ gọi là “dế” này, chỉ dừng lại ở bức tranh “Ngọc thái thu trùng” mà thầy dạy vẽ chấm phá truyền thần trong giờ học họa trong phủ mà thôi, vì vậy bất hạnh thay, lần đầu tiên hai người gặp mặt, trong hiệp đầu tiên giao đấu, thiếu gia Phượng Chương con trai độc nhất của Trần gia gẫy cánh trở về…mặc dù, trên mặt của hắn không hề lộ ra chút cảm giác thất bại nào.

Phương Thượng Thanh, viên tướng trấn giữ biên quan, hiền lành chân chất như một khúc gỗ, kiệm lời nhưng ngay thẳng chính trực, là bạn đồng hương với Trần Bẩm, đã từng được Trần Bẩm mời về Trần phủ làm khách, vì vậy thưở nhỏ Trần Sách cũng đã có duyên được gXặt một lần, chỉ cảm thấy Phương tướng quân có phong phạm quân tử khiêm nhường, giống một văn nhân hơn là một võ tướng. Về sau, hắn cũng từng nghe Trần Bẩm khen ngợi sau lưng Phương Thượng Thanh rằng:

“Cổ nhân nói “Quân tử thẳng thắn vô tư”, dựa theo phép tắc của triều đại này nếu như có một người có thể gánh được hai chữ “Quân tử” ấy, thì chỉ có duy nhất Thượng Thanh tướng quân mà thôi.”

Cũng chính vì lý do đó, sau khi Phương Thượng Thanh hi sinh vì nước, Trần Bẩm đã thương tiếc rất lâu, sau đó không ngần ngại thu nhận Phương Thanh Mai, cô con gái mồ côi của Phương gia..…Chỉ là, Trần Sách chưa bao giờ tưởng tượng ra, con gái của vị quân tử thẳng thắn vô tư Phương Thượng Thanh tướng quân, lại vô cùng đặc biệt như thế.

Hắn đã từng gặp những tiểu thư khuê các con nhà quyền quý, có cô bé Thẩm Bảo Dung của Thẩm phủ bằng tuổi với hắn, thích nhất là chơi đàn, thường mặc váy áo màu hồng nhạt, được tán thưởng là có tư chất kín đáo duyên dáng của bậc quốc sắc thiên hương; tiểu thư Tạ Bích Thiền của Tạ gia, tính tình hoạt bát, thích cười thích nghịch, luôn là người tài giỏi xuất chúng trong đám công tử tiểu thư, tiếng tăm về tính tình mạnh mẽ hào sảng lan truyền rất xa; nhưng Trần Sách chưa bao giờ thấy tiểu thư con gái nhà ai, biết trèo cây leo tường bắt chim, lội hồ đục băng bắt cá, dẫn theo mấy đứa tiểu tử trong phủ chạy nhảy khắp nơi chăm cún nuôi chim, tất cả nghe theo cùng chơi đùa thành cả đám như vậy.

Không chỉ có thế, một tiểu cô nương chỉ mới bảy tuổi đầu, lên ngựa có thể bắn cung, dưới ngựa có thể múa kiếm, uy phong dũng mãnh truyền đi trong gió.

Lúc mới đầu quen biết chưa lâu, Trần Sách tuân theo lời dặn dò của Trần Bẩm, định dạy Phương Thanh Mai đọc sách trong thư phòng. Để khiến cho

cô nàng khí phách phóng khoáng này cảm thấy mới mẻ, nên bài giảng đầu tiên là một bài từ của Phạm Trọng Yêm:

“Biên ải thu về phong cảnh khác. Nhạn tới Hành Dương không lưu luyến. Hai câu thơ này miêu tả cảnh thu ngoài biên ải, bãi cỏ héo úa trải dài đến tận chân trời, đàn chim nhạn cùng nhau bay về phương Nam…”

(Hai câu trong bài thơ Ngư gia ngao (Thu tứ) của Phạm Trọng Yêm, nguyên văn là: Tái hạ thu lại phong cảnh dị. Hành Dương nhạn khứ vô lưu ý)

Chỉ mới hai câu, Phương Thanh Mai liền tiến lại gần, đôi mắt tròn sáng lấp lánh:

“Ta đã từng nhìn thấy phong cảnh mà bài thơ này miêu tả rồi! Lúc bãi cát vàng cỏ trắng ngoài thành tiếp nhận đầu hàng cũng là lúc gió thu thổi, cha ta và các binh sĩ ca ca cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành, ngựa hồng, ngựa trắng, ngựa xám phi khắp thảo nguyên rộng lớn, sảng khoái vô cùng, lúc ấy có thể nhìn thấy từng đàn từng đàn chim nhạn bay lên bầu trời xanh mướt tựa như một tấm lụa ấy, bay vừa cao lại vừa xa nữa!”.

Nghe nàng nói hào hứng như thế, một Trần Sách luôn hành xử cẩn trọng ít biểu lộ tình cảm ra bên ngoài cũng không kìm lòng được có phần bị cuốn vào, bỏ cuốn sách trong tay xuống nói chuyện với nàng:

“Em đã từng nhìn thấy chim nhạn chưa?”.

…..Hẳn rồi, sẽ là một con chim lớn tiêu sái tuấn mỹ nhỉ?

“Nhìn rồi, nhìn rồi!” Phương Thanh Mai mỉm cười mân mê cái cằm tròn tròn, “Không chỉ là nhìn thấy đâu, ta còn ăn rồi cơ! Một mũi tên xuyên qua, mùi vị khi nướng là thơm nhất luôn!”.

“…..”

Trần Phượng Chương nghe đến trợn mắt há miệng.

Hắn đã hiểu cái gì gọi là tụt hết cả cảm xúc rồi (Nguyên văn là “Đốt đàn nướng hạc”: ý chỉ trong lúc tâm trạng mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên xuất hiện ai đó hay xảy ra một việc gì đó khiến tất cả mất hứng, giết chết bầu không khí). Chẳng trách bầy nhạn bay tới Hành Dương “không lưu luyến” gì, Trần Sách than thầm trong bụng, thì ra ở lại, sẽ bị tên bắn, rồi nướng thịt ăn.

Năm Hi Bình thứ chín, Trần Sách mười tuổi, Phương Thanh Mai bảy tuổi, hai người thích thú tưng bừng thảo luận về “Biên ải thu về phong cảnh khác”, nói xem rốt cuộc chim nhạn ăn nướng ngon hay ăn hầm ngon…Và Trần Sách sau này khi làm quan văn chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng, hai mươi năm nữa, người đứng ở chốn biên ải ngẩng đầu ngắm chim nhạn bay về trong tiếng gíó thu xào xạc thê lương, sẽ lại là mình.

Phương Thanh Mai lúc mới tới Trần phủ, vấn đề thường truy hỏi Trần Sách nhất chính là:

“Này, rốt cuộc là huynh có biết chọi dế không?”.

“…..Trong kinh thành chúng ta, từ lâu đã không thịnh hành chơi trò chọi dế nữa rồi.” Tuy không biết tại sao Phương Thanh Mai cứ cố chấp về việc “chọi dế” như vậy, nhưng đầu óc của Trần công tử loay hoay tính kế dù có chết cũng phải giữ được thể diện, rốt cuộc cũng có thể có được đáp án khiến cho bản thân mình không bị mất mặt, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, ví dụ như, “em bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Sang năm tới ta tròn tám tuổi.” Phương Thanh Mai trả lời xong, vẫn chưa bỏ cuộc, “Ở đây không thịnh hành chơi trọi dế, vậy bình thường các huynh chơi trò gì? Đánh băng nghêu à – À, nghe Ngô béo nói kinh thành các huynh đều gọi băng nghêu là con quay, các huynh có chơi không?”.

“Năm sau em tám tuổi, nói vậy thì bây giờ mới có bảy tuổi.” Trần Sách vẫn tỉnh bơ tiếp tục chuyển chủ đề, “năm nay ta mười tuổi, lớn hơem ba tuổi, sau này em có thể gọi ta là ca ca. Tên tự của ta là Phượng Chương, Phượng trong từ phượng hoàng, Chương trong văn chương, em cũng giống như Bảo Dung muội muội và Bích Thiền muội muội, cứ gọi là ta là Phượng Chương ca ca giống như các muội ấy. Sau này, ta sẽ gọi em là Thanh Mai muội muội.”

-.- Cái gì gọi là băng nghêu? Đến con quay cũng mới chỉ nhìn thấy, đã từng chơi thử bao giờ đâu…..Trần Phượng Chương có một loại dự cảm, cô bé Phương Thanh Mai này tuyệt đối không dễ dàng dỗ dành như Thẩm Bảo Dung và Tạ Bích Thiền.

Quả nhiên…..

“ ‘Phượng Chương ca ca?’ buồn nôn – – yểu điệu quá, ta không gọi đâu, để người ta nghe được sẽ cười đến rụng răng mất!” Phương Thanh Mai bỏ bát canh xuống thè lưỡi ra làm mặt quỷ, gãi gãi tai, sau đó với bộ dạng như thương lượng chuyện hay, lại sán đến gần Trần Phượng Chương, “Chúng ta không cần sắp xếp thứ bậc như vậy. Ai lớn ai nhỏ cũng không cần phải quan tâm làm gì, Ngô béo lớn hơn ta hai tuổi, Trương Vũ Lượng lớn hơn ta bốn tuổi, không phải vẫn gọi ta là lão đại như thường đấy sao? Nếu như bọn nó biết huynh gọi ta hai tiếng muội muội chua lè này, sau này nhất định sẽ cười giễu ta mất. Huynh cứ gọi ta là Thanh Mai đi, ta cũng không gọi huynh là ca ca đâu, gọi là Phượng Chương được không?”.

“…..”

Trần Sách nhất thời không biết nên phản bác lại thế nào.

Vậy nên hai chữ “Phượng Chương” này, Phương Thanh Mai đã gọi, liền gọi suốt năm năm.

Năm năm sau, tiết trời đầu xuân, hoa mai trên cành đã tàn hết từ lâu.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .